Tạ Tiểu Ngọc muốn phân nhà, không chiếm căn nhà nào của nhà họ Diệp. Cô muốn cùng Phúc Sinh ra ngoài thuê nhà ở. Lưu Tú Hảo không đồng ý, nhưng cũng chẳng tìm được lý do để phản bác.
Nhưng bảo Phúc Sinh dọn ra ở riêng thì tuyệt đối không được. Phúc Sinh chính là phúc khí của nhà họ Diệp. Anh hái được loại thuốc chữa trâu bò cực kỳ hiệu quả, sang làng bên một chuyến mà cả vùng đều biết đến Phúc Sinh của đội Ba. Người có thể vào sâu trong núi, hái được thuốc mà người khác không thể tìm ra.
Lão Liêu từng thấy qua loại thuốc đó, nhưng ông cũng không hái được, điều đó chứng tỏ chỉ có Phúc Sinh mới có cái phúc đó.
Nếu giờ mà phân nhà, thì cái phúc khí đó sẽ bị Tạ Tiểu Ngọc chiếm một mình, sao có thể ích kỷ như vậy được?
Lưu Tú Hảo nói:
“Mẹ, nhà mình đang sống yên ổn, sao phải phân nhà làm gì?”
Cao Phân đáp:
“Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Con cũng có hai đứa con trai, sau này chúng lập gia đình chẳng phải cũng phải phân ra sao? Mẹ làm mẹ chồng, tự thấy không thiên vị ai cả. Tiểu Ngọc muốn phân, mẹ không cản. Còn hai đứa có muốn phân hay không, tùy vào tụi con.”
Lưu Tú Hảo giọng đầy tâm tình nói với Phúc Sinh:
“Phúc Sinh, em khuyên vợ mình đi. Mẹ còn sống đây, giờ phân nhà ra sẽ bị người ta nói ra nói vào đấy.”
Phúc Sinh nhìn về phía Cao Phân. Cao Phân mặt khó chịu, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751397/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.