Giang Hoài Sơn thật sự gọi toàn bộ đội viên tới, chuẩn bị bỏ phiếu quyết định có thu tiền thuê nhà hay không. Nhưng chưa kịp bỏ phiếu, Trạm trưởng Kha của công xã đã vội vàng chạy tới, kéo Phúc Sinh đi ngay:
“Chết rồi, c.h.ế.t rồi! Hơn chục con heo của công xã bị dịch tả heo! Mau gọi Phúc Sinh lên núi hái loại thuốc đã chữa được cho trâu lần trước!”
Trạm chăn nuôi đã cử hai ba bác sĩ thú y đến, nhưng thuốc cho heo uống vào, có hai con lại càng nặng hơn. Mà heo là có chỉ tiêu, mỗi năm phải nộp đủ số lượng cho trạm thực phẩm, tình hình đang rất cấp bách. Có người nói Phúc Sinh đội Ba biết hái một loại thuốc, trâu ăn thì khỏi, biết đâu heo cũng có thể dùng được.
Thực ra trong truyện là con bò bị ốm và tất cả đều nói về con bò, chứ không có trâu. Nhà lộ,n xộ,n mình cố ý dịch sai, bác nào thấy ở đâu mà có truyện cũng dịch sai như vầy là biết rồi đó, chỉ có ăn cắp nó mới giống vầy thôi nha.
Cao Phân nghĩ chuyện này khác với tài sản của đội sản xuất, nếu chữa không khỏi, người ta sẽ trách Phúc Sinh. Bà vội nói:
“Thuốc cho trâu chưa chắc dùng được cho heo, để bác sĩ thú y xem cho chắc.”
Kha Lai Vượng sốt ruột giậm chân:
“Thím Cao, thím nhỏ mọn quá rồi. Dù có chữa được hay không cũng không đổ tội cho Phúc Sinh đâu! Thử cho một con dùng thuốc của cậu ấy xem sao. Thế này đi, chỉ cần Phúc Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751398/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.