Tạ Tiểu Ngọc phân vân, hay là nhờ người khác giúp đi lấy đồ, nhưng nghĩ lại, có Phúc Sinh ở bên, cho dù Lương Phù có đến thì cũng không sợ.
Vừa hay Lưu Vân tới tìm cô, nói là muốn lên huyện, hỏi Tạ Tiểu Ngọc có cần mua gì không.
Tạ Tiểu Ngọc nói: “Nhà mẹ em gửi đồ cho em, em cứ cảm thấy nếu lên huyện sẽ gặp người nhà họ Lương, trong lòng cứ thấy khó chịu.”
Lưu Vân vội hỏi: “Em nhận được giấy báo bưu kiện rồi à?”
“Chị Lưu, sao chị lại hỏi vậy?”
Lưu Vân kể, cô nghe Lương Thiên Đông nói, anh họ cô ta là Lương Phù cũng sắp tới huyện Thanh Hà, nói là muốn giúp Lương Thiên Đông làm thủ tục về thành phố.
“Nhà mẹ em vừa gửi đồ xong, Lương Phù đã lập tức đến huyện Thanh Hà, rốt cuộc là muốn giúp em họ, hay là tới chặn em, thật khó mà nói rõ được.”
Tạ Tiểu Ngọc tức đến phát điên, đúng y như trong mơ của cô, có lẽ đúng là cả hai lý do đều có. Cô tức giận nói:
“Em đã kết hôn rồi, cái tên thần kinh đó sao vẫn chưa chịu từ bỏ, nhưng mà có Phúc Sinh ở đây, em không sợ anh ta.”
Lưu Vân cũng thấy khó hiểu, nói:
“Chỉ sợ chọc anh ta phát điên, lại gây khó dễ cho người nhà em. Em đừng lo, để chị đi lấy giúp em.”
Tạ Tiểu Ngọc đưa cho Lưu Vân một hũ mứt trái cây làm lần trước, lại nhờ chị ấy gọi điện về nhà một cú, hỏi xem tình hình ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751401/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.