Tạ Tiểu Ngọc mừng rỡ vô cùng, thì ra sáng sớm Phúc Sinh lên núi là để bắt vịt cho cô, không cần hỏi cũng biết ba con này đều là vịt mái đang đẻ trứng.
“Phúc Sinh, anh giỏi quá!”
Phúc Sinh hơi đỏ mặt, đem vịt trời nhốt vào chuồng gà.
Lưu Tú Hảo ghen tỵ đến nghiến răng, tên ngốc Phúc Sinh này trước đây sao không bắt vịt giúp nhà cô, cô nói:
“Mỗi nhà chỉ được nuôi ba con, nhà cô có một con gà mái rồi, đưa cho tôi một con vịt đi, tôi mang về nuôi.”
Tạ Tiểu Ngọc nói:
“Con gà mái già đó cũng không đẻ trứng nữa, mấy hôm nữa là sinh nhật Phúc Sinh rồi, tôi định làm thịt nó để thêm một món ăn.”
Lưu Tú Hảo mặt cứng đờ. Lúc chia nhà, cô ta cố tình chia cho Tạ Tiểu Ngọc con gà mái già không đẻ trứng, ai ngờ Phúc Sinh lại có thể bắt được vịt trời về nuôi.
Cô ta còn định nói thêm vài câu, thì Cao Phân đã đến. Sáng sớm thấy con dâu thứ hai bưng bát đi ra, bà đã đoán được là đến nhà Phúc Sinh để nói móc.
Bà nói với Lưu Tú Hảo:
“Muốn ăn vịt thì tự lên núi bắt đi, suốt ngày dòm ngó nhà em trai và em dâu, còn ra thể thống gì nữa hả?”
Mắng xong con dâu thứ hai, bà lấy kéo giúp cắt bớt lông cánh của ba con vịt trời, để chúng không bay mất. Tạ Tiểu Ngọc thì lấy bưu kiện hôm qua ra sắp xếp, riêng một gói nhỏ cô đưa cho Cao Phân:
“Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751402/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.