Sáng nay trong ký túc xá, anh đã nhận ra Hàn Tích chú ý quá mức đến anh và Tiểu Ngọc. Anh thì không sao, nhưng nếu là nhắm đến Tiểu Ngọc thì không được. Một Lương Phù là quá đủ phiền toái rồi, không thể để thêm một người nữa.
Suốt buổi sáng, anh không rời ký túc xá, Hàn Tích cũng không rời, còn lén lút dò hỏi về cha ruột mất tích của anh, quá đáng nghi.
Hàn Tích đau đớn kêu lên: “Bạn học Diệp, tôi không có ác ý, mau buông tay, tay tôi sắp gãy rồi.”
Tạ Tiểu Ngọc lúc này mới phát hiện Hàn Tích bám theo bọn họ, chẳng lẽ lại là một tên biến thái?
Nhưng cậu ta là con trai của phóng viên Hàn cơ mà. Tạ Tiểu Ngọc tức giận hỏi: “Nói mau, theo dõi bọn tôi làm gì? Không nói thì tôi sẽ bẻ gãy tay cậu.”
Hàn Tích:… Cô cháu dâu này nhìn yếu đuối mà bạo lực quá đi mất!
Cậu ta vội nói: “Tôi tình cờ đi cùng đường với hai người thôi.”
“Tốt nhất đừng nói dối.” Tạ Tiểu Ngọc nói: “Cậu nghĩ chỉ mấy câu nói nhăng nói cuội đó mà lừa được bọn tôi à? Tôi khuyên cậu nên thật thà một chút, Phúc Sinh nhà tôi mà ra tay thì cam đoan đánh cho cậu đau c.h.ế.t đi được, đưa vào viện còn chẳng phát hiện ra vết thương nào đâu.”
Cánh tay Hàn Tích càng đau hơn, cậu nghĩ, dù gì sau này cũng phải nhận nhau, thôi thì nói thật cho rồi: “À, tôi là chú họ của hai người, là chú lớn, còn cậu là cháu nội của bác gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751440/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.