Hàn Tích theo sát phía sau hai người, ba người vừa bước vào sân, Quý Mặc Liên ngoảnh đầu lại: “Các người tìm ai đấy…”
Thấy cặp mày kiếm anh tuấn và thân hình cao gầy kia, giống y hệt một người trong trí nhớ, đúng lúc ấy mặt trời vừa lặn, khoảnh khắc giao thoa âm dương khiến bà ta hoảng sợ hét toáng lên: “Có ma!”
“Làm nhiều chuyện thất đức nên mới thấy có ma đấy.”
Chu Cẩm bước lên, năm nay bà hơn sáu mươi, tính cách cứng rắn, nhưng sức khỏe không tốt, vừa ho vừa ngước mắt nhìn Phúc Sinh, trong lòng chấn động dữ dội – quá giống! Đứa trẻ này vừa đứng trong sân, tư thế, khí chất đều giống hệt con trai bà.
Bà đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc con trai rời đi năm đó, khi ấy con trai bà còn nói muốn ra ngoài công tác, nửa tháng sau sẽ quay về, hỏi bà muốn mua gì về không.
Bà nói mình chẳng cần gì, chỉ mong con trai sớm dẫn vợ về nhà.
Con trai bà đã làm được – nó không quay lại, nhưng nó đã đưa con trai mình về rồi.
Người già dù có cứng cỏi đến đâu, khi nhìn thấy Phúc Sinh cũng không thể chịu đựng nổi, ngửa người đổ xuống sau.
Tạ Tiểu Ngọc không nhanh bằng Phúc Sinh, chính anh đã đỡ kịp trước khi bà ngã xuống, dìu bà ngồi xuống bậc thềm.
Phúc Sinh để mặc cho Chu Cẩm nắm chặt lấy tay mình, anh có thể cảm nhận được bà lão này dành cho anh một tình cảm mạnh mẽ và kìm nén.
Anh không biết nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751441/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.