Tạ Tiểu Ngọc đưa tiền và tem phiếu cho Hàn Tích:
“Cậu đi mua ít gạo, rau, thịt với trứng nhé, hôm nay tụi mình đến nhà bà nội Chu ăn cơm.”
Hàn Tích: … Cháu dâu lớn thật là người sống theo cảm xúc!
“Cái đó… có khi đến cả bếp cậu cũng chẳng được sờ vào đâu, bác gái cả tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài đấy.”
Tạ Tiểu Ngọc nói: “Cậu cứ đi mua trước đi, tôi với Phúc Sinh giờ sẽ qua nhà bà nội Chu.”
Hàn Tích trả lại tiền, nhưng giữ lại tem phiếu.
Tem thì cậu không có, nhưng trong người có tiền.
“Đó là bác gái tôi, tôi bỏ tiền, cậu đưa tem.”
Tạ Tiểu Ngọc không tranh với cậu nữa.
Lúc ngồi xe buýt, cô kể cho Phúc Sinh nghe giấc mơ đêm qua:
“Ông nội Diệp vừa về nhà, trong nhà đã treo đầy màn trắng, bà nội Chu bệnh c.h.ế.t rồi. Em vốn định tối qua đến tìm anh, nhưng trong mơ cứ không tỉnh dậy nổi.”
Phúc Sinh nghiêng đầu nhìn Tạ Tiểu Ngọc.
Mỗi lần có chuyện quan trọng, Tiểu Ngọc đều biết trước.
May mà có cô, nếu không thì lúc tìm được bà nội Chu, có khi bà đã c.h.ế.t rồi.
Dù sư phụ từng nói, ai rồi cũng sẽ phải chết, không cần quá đau buồn, nhưng anh không muốn bà nội Chu c.h.ế.t lúc này.
Anh nắm lấy tay Tạ Tiểu Ngọc — kiếp này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra.
Khi đến nhà họ Diệp thì vẫn còn khá sớm.
Quý Mặc Liên vừa thức dậy mở cửa liền thấy hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751444/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.