Lần này Hàn Tích không dám né tránh, bị đánh mấy roi chắc nịch.
“Phúc Sinh và Tiểu Ngọc nói, có tệ đến mấy cũng chẳng thể tệ hơn trước.”
Cậu lại nói tiếp: “Hơn nữa Tiểu Ngọc nói, bọn họ không quan tâm đến thành phần, chỉ cần người thân nhất còn sống bình an, thì còn quý hơn bất cứ thứ gì. Rồi cũng sẽ đợi được thời cơ tốt.”
Tiểu Ngọc đâu chỉ nói những lời đó.
Cháu dâu cậu, người vừa khéo ăn khéo nói, vừa biết nhìn xa trông rộng, còn nói rằng kỳ thi đại học đã được khôi phục, tình hình chỉ có thể ngày một tốt hơn.
Bác cả cậu rồi cũng sẽ được giải oan, hà tất phải lo lắng viển vông.
Chuyện tương lai thì để sau, sống tốt từng ngày hiện tại mới là quan trọng nhất.
Không ngờ Hàn Tích lại vô cùng đồng tình.
Hàn Nguyên Tông trầm mặc.
Chuyện mà hai đứa trẻ cũng hiểu được, vậy mà ông – người hơn bốn mươi tuổi đầu – lại không thông suốt nổi.
Chị gái ép ông phải lên báo cắt đứt quan hệ.
Chị nói: “Cậu lên báo thì giữ được công việc. Cậu không lên báo, thì cả nhà cậu sẽ bị liên lụy, trong đơn vị cũng chẳng có tương lai, mà với tôi cũng chẳng giúp được gì. Con người sống đừng có cố chấp như thế. Tôi biết tấm lòng của cậu là đủ rồi.”
Vì vậy, ông nghe lời chị mà lên báo.
Ai ngờ sau đó chị càng đóng vai càng giống thật, mỗi lần tới nhà đều mắng ông không ngẩng nổi đầu.
Nhưng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751443/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.