Đợi Phúc Sinh và Tiểu Ngọc rời đi, Hàn Nguyên Tông bưng bát cháo rau xanh vừa nguội tới độ thích hợp, đút cho Chu Cẩm ăn:
“Chị à, giờ thì chị yên tâm rồi chứ? Đợi thêm một thời gian nữa, đón con dâu chị về đây, vậy là trọn vẹn rồi.”
“Chưa cần đón về vội.” Bà cụ nói.
“Sao lại không?” Hàn Nguyên Tông không hiểu.
Phúc Sinh đã nhận rồi, sao lại không nhận Cao Phân?
Chu Cẩm nghe nói Cao Phân ở quê, một người phụ nữ tự mình nuôi ba đứa con lớn lên.
Phúc Sinh lại là đứa không thích nói chuyện, không biết đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường và lời đàm tiếu.
Trong nhà bà còn có hai cô con dâu chẳng khiến người ta yên lòng.
Bà cụ nói: “Hai đứa ‘con ngoan’ kế và hai cô con dâu kia, đợi ông ấy về còn chẳng biết sẽ giở trò gì nữa. Giờ để mẹ Phúc Sinh đến, cô ấy phải chịu bao nhiêu ấm ức vì hai cô em dâu? Đợi chị xử lý xong hai cặp ác tâm đó, rồi mới đón mẹ Phúc Sinh lên đoàn tụ.”
Lúc đó đưa lên, mới là để hưởng phúc.
Giờ mà gọi Cao Phân đến, chẳng biết sẽ nảy sinh bao nhiêu mâu thuẫn.
Tần Tố Vân nói: “Chị vẫn là người chu đáo nhất.”
Hàn Nguyên Tông đề nghị đưa Chu Cẩm về nhà mình chăm sóc, nhưng bà cụ không chịu.
Bà nói muốn đợi ông cụ về, để ông tận mắt nhìn thấy, hai đứa con trai và con dâu của ông có bộ mặt thế nào.
Bà còn dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751446/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.