Ông nội Diệp sắp trở về, Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh đã biết trước.
Hàn Nguyên Tông là người đi đón, mà một khi đã được giải oan trở về, dĩ nhiên cũng có không ít người biết.
Có người thân quen với Diệp Tiêu Long đã báo tin này cho hai anh em họ.
Hai anh em liền xin nghỉ, một người ra ga đón Diệp Văn Thanh, một người trở về đưa Chu Cẩm vào ở phòng chính.
Người chịu trách nhiệm đưa bà về là Diệp Tiêu Hổ, ông ta quỳ trước mặt Chu Cẩm, trong lòng cũng có chút hối hận:
“Mẹ ơi, mấy năm qua con không hiểu chuyện, không quản được vợ, khiến mẹ phiền lòng. Mẹ muốn dọn ra nhà sau mà con cũng không ngăn cản. Giờ cha về rồi, cả nhà mình hãy bỏ qua hiềm khích mà sống hòa thuận, sau này con nhất định sửa đổi, hiếu thuận với cha mẹ.”
Tạ Tiểu Ngọc nghĩ bụng, trên đời sao lại có loại người không biết xấu hổ đến thế.
Nếu ông nội Diệp không gặp chuyện, quan hệ giữa bà nội Chu và hai đứa con kế kia, có thể không tốt cũng không xấu, cả đời cứ vậy mà sống qua ngày.
Vậy mà một khi có chuyện xảy ra, bộ mặt thật mới lộ ra, đúng là khiến người ta ghê tởm.
Chu Cẩm từ lâu đã nhìn thấu bộ mặt của mấy đứa con kế.
Bà ăn xong rồi, đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói:
“Tôi là người rõ ràng trắng đen. Trước khi cha các anh xảy ra chuyện, bề ngoài các anh còn tỏ ra có chút tình nghĩa, tôi cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751447/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.