Cao Phân mỗi nửa tháng đều nhận được thư tay của Phúc Sinh.
Ngày nhận thư luôn là ngày bà mong chờ nhất.
Nhưng điện thoại thì đây là lần đầu tiên.
Vì thôn Đại Hà không có điện thoại, người mang tin nhắn nói với bà:
“Con dâu bác nói, cô ấy với Phúc Sinh đều rất khỏe, chỉ là nhớ bác quá nên muốn gọi điện thoại trò chuyện, bảo bác đừng lo lắng gì cả.”
Dù được dặn dò vậy, nhưng đêm đó Cao Phân vẫn thấp thỏm không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, bà đã đến trước cửa hợp tác xã ngồi chờ, mãi đến trưa, khi điện thoại vừa đổ chuông là bà lập tức bắt máy.
Nhưng điều mà bà hoàn toàn không ngờ đến…
Chính là Tạ Tiểu Ngọc nói: Ở Bắc Kinh, họ đã tìm thấy ông bà nội của Phúc Sinh.
Cha của Phúc Sinh không phải đã quay về Bắc Kinh.
Nên… chồng bà không phải là người vứt bỏ vợ con, mà là… thực sự mất tích.
Cao Phân nhất thời muốn òa lên khóc.
Tạ Tiểu Ngọc vội an ủi qua điện thoại:
“Mẹ ơi, ít ra thì tụi con cũng đã tìm được ông bà nội của Phúc Sinh rồi. Họ rất muốn gặp mẹ. Họ bảo nếu mẹ không có thời gian, thì hai người họ sẽ về thôn Đại Hà, nhưng lại sợ làm phiền mẹ quá, nên nhờ con hỏi trước ý mẹ. À đúng rồi, họ còn gửi ba trăm sáu mươi đồng, nói là phần sính lễ bù cho mẹ.”
Tạ Tiểu Ngọc tỉ mỉ kể lại quá trình nhận người thân qua điện thoại.
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751450/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.