Bây giờ thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Cuối tuần, Tạ Tiểu Ngọc mua ít thịt dê, sườn dê, nấm, đậu phụ và miến, định đến nhà mới của bà nội Chu để ăn lẩu dê.
Theo địa chỉ tìm đến, đó là một căn viện mới với cổng lớn sáng sủa.
Bà nội Chu đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Trên người mặc đồ mới, thần sắc rạng rỡ.
Thấy hai người tới, bà liền mỗi tay dắt một người, dẫn họ vào chính sảnh.
Bình giữ nhiệt và ly uống trà đều là đồ mới.
Nhìn nụ cười trên mặt bà nội Chu cũng nhiều hơn hẳn, chắc hẳn dạo này sống rất thoải mái.
Có thể thấy ông nội Diệp không để bà chịu ấm ức.
Căn nhà mới này lớn hơn nhà cũ rất nhiều.
Ông nội Diệp mang trà ra, Tạ Tiểu Ngọc nhanh tay nhận lấy, pha bốn chén trà.
Gương mặt Phúc Sinh thật ra có vài phần giống ông nội Diệp.
Ông nội Diệp tỉ mỉ hỏi về chuyện của cha Phúc Sinh trước đây.
Phúc Sinh nói: “Lúc con chưa sinh ra thì cha đã đi rồi. Mẹ nói, cha rất tốt.”
Phúc Sinh vốn không nói nhiều, nên Tạ Tiểu Ngọc liền kể lại tất cả những gì mình nghe được cho hai ông bà.
Cô kể rằng cha của Phúc Sinh rất khác với đàn ông trong làng.
Đàn ông trong làng rất ít khi làm việc nhà, còn cha của Phúc Sinh thì tan ca về là làm mọi việc, lúc nào cũng bảo mẹ của Phúc Sinh vất vả, khuyên bà nghỉ ngơi nhiều hơn.
Chu Cẩm lau nước mắt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751449/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.