Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đã bán hết một ngàn bộ âu phục bọn họ mang tới. Còn có không ít người muốn mua nhưng không mua được, đành phải xin danh thiếp của Trương Thủy Sinh, rồi rời đi trong tiếc nuối.
Vốn dĩ Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh nghĩ, một ngàn bộ âu phục này phải bán bốn năm ngày mới hết, không ai trong hai người bọn họ nghĩ tới, chỉ trong một buổi sáng bọn họ đã bán hết một ngàn bộ âu phục này rồi.
Ngoài ra còn có nhiều người xin danh thiếp như vậy, chắc chắn sẽ có người tới tận nhà bọn họ mua âu phục nhỉ?
Trả phòng xong, Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân lập tức tới ga tàu hỏa, lần này bọn họ tới sớm vẫn còn vé giường nằm.
Tiền kiếm được là để tiêu, Trương Thủy Sinh không do dự chút nào, dứt khoát mua hai tấm vé giường nằm.
Đồ ăn trên tàu hỏa rất đắt, nếu đi từ nhà bọn họ còn có thể mang theo lương khô, bánh nướng gì đó. Nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, chỉ có bánh bao, mì sợi, không thì hoành thánh, căn bản không cách nào mang lên tàu hỏa, dù mang lên được thì trời nóng thế này cũng không để được bao lâu.
Ăn một bữa cơm trên tàu hỏa mất hai, ba đồng, đều là đồ ăn bình thờng nhất, đắt hơn bên ngoài không chỉ mười lần.
Lưu Đại Ngân ăn mà đau lòng vô cùng.
Trương Thủy Sinh vừa ăn vừa cười: “Dì Lưu, không phải dì nói nên tiêu thì phải tiêu sao? Tiền ăn tuyệt đối là khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402013/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.