Nói ra cũng kỳ lạ thật. Trước kia khi một mình anh ta đi làm ăn buôn bán, cho dù ngay ngày hai đêm không ngủ anh ta vẫn cảm thấy không vấn đề gì, không hiểu sao bây giờ có dì Lưu làm cùng, trong lòng cảm giác như có nơi dựa vào vậy, không ngủ một đêm là buồn ngủ không chịu nổi rồi.
Buổi sáng hôm đó có không ít người tới trả hàng, Lưu Đại Ngân cộng sổ thanh toán tiền công cho bọn họ, lúc rảnh rỗi còn đối chiếu sổ sách với Trương Thủy Linh. Cả một buổi sáng, một ngụm nước cũng chưa kịp uống.
Thấy Trương Thủy Sinh dậy, Lưu Đại Ngân bỏ sổ sách xuống, nói: “Thủy Sinh, lát nữa có ai tới giao hàng thì cậu thanh toán tiền nhé. Tôi về nhà một chuyến.”
Trương Thủy Sinh gật đầu: “Dì Lưu, dì cứ về đi, nếu mệt thì buổi chiều không cần tới đây đâu.”
Lưu Đại Ngân cầm đồ đạc của mình, xua tay: “Tôi không sao, có mệt gì đâu, buổi chiều vẫn qua đây được.”
Vài ngày không về nhà, trong nhà tất cả vẫn như cũ.
Lý Tam Thuận dẫn Khai Nguyên ra trông cửa hàng, nhìn thấy Lưu Đại Ngân về, ông ấy vội vàng buông cây quạt hương bồ trong tay xuống, bước đến nhận lấy túi hành lý từ tay Lưu Đại Ngân, hỏi: “Chuyến đi thuận lợi chứ?”
“Rất thuận lợi, trong nhà có việc gì không? Lưu Trụ đưa Khai Lâm tới bệnh viện à?”
Lý Tam Thuận trả lời: “Ừ, trong nhà không có việc gì, chỉ là tôi thấy chân gà nướng bán còn đắt hàng hơn thịt gà, nên cố ý nói với Tiểu Tần, có chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402015/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.