Trương Thủy Sinh đưa Lưu Đại Ngân tới một nhà khách rất lớn, đây là lần đầu tiên Lưu Đại Ngân ở nhà khách tốt như vậy.
Ngược lại, Trương Thủy Sinh rất quen thuộc nơi này. Anh ta trực tiếp lấy thư giới thiệu ra: “Chúng tôi thuê hai phòng đơn.”
Vừa nghe giá phòng, Lưu Đại Ngân đã trợn tròn mắt. Ba mươi lăm đồng một phòng một đêm đó, số tiền này đã bằng tiền lương công nhân một tháng rồi.
Có tận mấy tải hàng liền cho nên Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân không thể chuyển hết được trong một chuyến. Lưu Đại Ngân bèn ngồi xuống ghế, nói: “Thủy Sinh, cậu theo nhân viên phục vụ lên nhận phòng trớc đi, tôi ngồi đây trông hàng của chúng ta.”
Trương Thủy Sinh gật đầu nói: “Được, vậy cháu lên nhận phòng trước nhé.”
Rất nhanh anh ta đã quay xuống, sau đó mỗi bên vai vác theo một tải hàng, lại lần nữa lên lầu.
Trương Thủy Sinh phải đi thêm hai chuyến, chuyến cuối cùng Lưu Đại Ngân cũng vác hai tải lên vai, lên lầu với anh ta.
Trương Thủy Sinh nói đùa với Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, dì còn khỏe hơn cả cháu, vác hai tải hàng nặng như vậy mà mặt không đỏ cũng không thở gấp.”
“Tôi làm việc đồng áng cả đời, tuy rằng đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn một đống sức lực đây. Tuy cậu còn trẻ, nhưng chưa từng làm việc vật vả, đương nhiên thể lực không thể tốt bằng người như chúng tôi rồi. Bây giờ tôi còn yếu rồi đấy, nhớ trước kia, một mình tôi cũng vác được bao lúa trăm cân, đi còn nhanh hơn thế này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402021/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.