Trương Thủy Sinh mua tất cả mười cái bánh bao, anh ta ăn năm cái, Lưu Đại Ngân ăn ba cái, dư lại Lưu Đại Ngân cẩn thận gói kỹ cất vào túi. Còn lâu mới đến giờ ăn trưa, nếu nửa buổi đói bụng có thể lấy ra lót dạ.
“Thủy Sinh, chúng ta có nên lấy âu phục ra bán ngoài này trước không?”
Trương Thủy Sinh nhìn đồng hồ: “Dì Lưu, chợ quần áo này sắp mở cửa rồi, chúng ta đợi vào bên trong rồi bán.”
Vừa đến giờ mở cửa, đám tiểu thương đang đứng chờ bên ngoài lập tức ùa vào trong. Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đã thương lượng với nhau, để Trương Thủy Sinh vào trong chiếm chỗ trước, đợi chiếm được chỗ rồi, hai người bọn họ lại chuyển tám tải hàng này vào trong chợ sau.
Muốn bày quán trong chợ quần áo này, mỗi gian hàng phải nộp một đồng tiền chỗ ngồi.
Còn chuyện có cướp được vị trí tốt hay không, tất cả đều dựa vào vận may của chính mình.
Trương Thủy Sinh lấy số xong, hai người vừa khiêng vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được tám tải hàng vào trong chợ.
Hôm nay vận may không tệ, vị trí Trương Thủy Sinh cướp được là gian hàng nằm ngay dưới một cây đại thụ lớn.
Lưu Đại Ngân quan sát chợ quần áo này một phen, chợ rất lớn, được bao quanh bởi tường vây bằng gạch.
Trong chợ có rất nhiều gian hàng xây bằng gạch trát xi măng, bên trên viết một con số. Người cầm bảng số trong tay cần tìm đúng số của mình, mới được ngồi xuống bày hàng ra.
Các chủ quán đều vội vàng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402019/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.