Trương Thủy Sinh đi tìm một vòng quanh tỉnh thành, tìm được mấy căn nhà thích hợp, nhưng bảo vệ lại không dễ tìm.
Vải vóc đồ dùng của bọn họ giá trị không hề nhỏ, bảo vệ phải là người trong nhà, hiểu tận gốc rễ mới được.
Sau khi thương lượng qua lại, cuối cùng hai người dứt khoát đặt nơi làm việc ở nhà Trương Thủy Sinh.
Nhà anh ta có không ít phòng, vẫn còn trống hai gian, đủ để bọn họ làm việc. Anh ta mời anh họ của mình tới, để đối phương làm bảo vệ.
Đã có nơi làm việc rồi, Trương Thủy Sinh lại tiếp tục vội vàng đi tìm máy là quần áo. Lưu Đại Ngân thì mượn một chiếc xe đẩy tay, đẩy vải dệt từ nhà mình tới nhà Trương Thủy Sinh với Lý Tam Thuận.
Đợi khi nhà mình có chỗ để rồi, Lưu Đại Ngân còn phải chạy tới xưởng dệt một chuyến, lấy nốt ba vạn mét vải còn lại mang về nhà.
Bà ấy đã tích cóp đủ ba ngàn đồng rồi, chỉ còn chờ nhà có chỗ để thôi.
Dọn được một nửa đống vải, Lý Tam Thuận đi trước kéo xe hỏi Lưu Đại Ngân đang đẩy ở phía sau: “Bà nó này, sao chúng ta phải phí sức dọn vải đến nhà Tiểu Trơng như vậy, sao không bảo xưởng dệt trực tiếp chuyển luôn số vải còn lại đến nơi này? Chở về nhà chúng ta, đến khi bên này dùng hết vải chúng ta lại phải kéo qua chuyến nữa.”
Lưu Đại Ngân đang thở hồng hộc đẩy xe phía sau lập tức vỗ trán, nói: “Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Để tôi thanh toán tiền rồi bảo xưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402029/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.