Thầy Trịnh thích vải dệt, cho nên ngoài quà cáp ra Lưu Đại Ngân còn mang theo hai mươi mét vải mà bà ấy mua.
Trương Thủy Sinh cũng mang theo quà cáp, hai người chạm trán ở cửa, nhìn nhau cười.
“Dì Lưu, đợi lát nữa gặp thầy Trịnh, nếu người khác hỏi tới, dì cứ nói dì là thân thích nhà thầy Trịnh nhé.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Gặp thầy Trịnh, Trương Thủy Sinh nói ra mục đích của mình. Thầy Trịnh sờ vải dệt, sau đó mở ra xem kỹ, còn đắp tấm vải lên người mình nhìn trái nhìn phải.
Lưu Đại Ngân rất bất ngờ trước hành động của đối phương. Giảng viên đại học không phải đều trầm ổn khiêm tốn à? Sao tính tình thầy Trịnh này lại giống trẻ con thế nhỉ?
Thầy Trịnh thưởng thức tấm vải một lát, sau đó gấp gọn để lên bàn, nói: “Được, tôi nhận việc này. Hôm nay là thứ ba, thứ bảy hai người tới chỗ tôi lấy hàng mẫu nhé.”
Nhanh vậy sao? Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đều vội vàng cảm ơn thầy Trịnh.
Hiện tại trường đại học đang nghỉ hè, trong vườn trường cũng không có nhiều người qua lại.
Ánh mặt trời chiếu xuống, Lưu Đại Ngân với Trương Thủy Sinh đi sát vào chân tường để tránh nắng, vừa đi vừa nói chuyện.
“Dì Lưu, cúc áo cháu đã tìm được rồi, còn khuy cài gì đó, khả năng phải chờ thêm mấy ngày.”
“Tiểu Trương, đợi thầy Trịnh thiết kế xong hàng mẫu, chúng ta tìm ai may đồ?” Đây không phải lần đầu tiên Lưu Đại Ngân tới trường đại học, nhưng mỗi lần tới, bà ấy đều cảm thấy rất mới mẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402031/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.