Tổng bí thư đưa tay ra trước mặt Lưu Đại Ngân, Lưu Đại Ngân vội vàng lau tay lên quần áo vài lần, mới bắt tay với tổng bí thư.
“Chào… Chào đồng chí tổng bí thư, chào đồng chí tổng bí thư.”
Mấy chiếc máy ảnh chớp nháy không ngừng, ghi lại hành ảnh này.
Tổng bí thư bắt tay Lưu Đại Ngân xong, lại vươn tay ra bắt tay Lý Lưu Trụ. Nhìn Lý Lưu Trụ còn hoảng sợ hơn Lu Đại Ngân, khi bắt tay một câu cũng không nói nên lời, hai mắt cũng không dám nhìn tổng bí thư, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.
Đúng lúc ấy Khai Lâm mở cửa chạy ra khỏi phòng, Khai Nguyên chạy theo sau: “Cha, bà nội, con không giữ được Khai Lâm, nó cứ đòi ra ngoài.”
Thấy trong phòng có nhiều người như vậy, Khai Lâm cũng bị dọa sợ, vội vàng trốn vào lòng Lưu Đại Ngân theo bản năng. Khai Nguyên nhìn thấy tổng bí thư thì ngơ ngác hỏi: “Bà ơi, sao người trong báo chí lại chạy ra thế này?”
Lưu Đại Ngân vội vàng quát Khai Nguyên: “Khai Nguyên, cháu nói linh tinh gì thế?”
Tổng bí thư bị lời Khai Nguyên nói chọc cười ha ha: “Ông không chỉ chạy ra từ báo chí, ông còn mang quà cho cháu đây.”
Tổng bí thư vẫy tay, nhân viên công tác bên cạnh ông ấy lập tức đưa một cái túi giấy qua. Tổng bí thư mở túi giấy, lấy ra hai viên kẹo, cho Khai Nguyên Khai Lâm mỗi đứa một viên: “Đây là kẹo, ông tặng cho cháu với em trai nhân dịp năm mới.”
Ngày thường Khai Nguyên luôn khéo miệng, gặp người lớn trong thôn đều chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402092/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.