Cửa nhà Lưu Đại Ngân mở rộng, nhưng chỉ có vài người ít ỏi tới chúc tết nhà bà ấy.
Lưu Đại Ngân không cho con trai ra ngoài chúc tết người ta, cũng không cho cháu trai ra đường xem náo nhiệt, giữ hai đứa nhỏ ở nhà.
Lý Khai Nguyên đã lớn, biết gia đình xảy ra chuyện không tốt, không chỉ không đòi ra ngoài, còn ngoan ngoãn kéo em trai lên giường đất chơi.
Hai mẹ con Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ cũng ngồi trên giường đất, xem hai đứa nhỏ chơi đùa.
Thi thoảng lại có tiếng đùa giỡn của trẻ con truyền đến từ bên ngoài, Lý Khai Nguyên ngẩng đầu hâm mộ nhìn ra cửa sổ, nhưng rất nhanh lại cúi đầu chơi với em trai.
Đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, nghe tiếng động chắc chắn có không ít người.
Lưu Đại Ngân và con trai liếc nhau, đều hoảng loạn đứng dậy.
Ngay cả chúc tết cũng không ai tới nhà, bây giờ lại có nhiều người kéo đến nhà bà ấy như vậy, chắc không phải chuyện tốt lành gì.
Hiện tại nhà bà ấy là nhà tư bản, nhiều người kéo tới như vậy… Hay là muốn kéo bọn họ đi phê đấu? Phải nhanh chóng tìm chỗ giấu hai đứa nhỏ đi mới được.
Lưu Đại Ngân nhìn quanh phòng một lượt, tìm mãi vẫn không tìm ra nơi nào có thể giấu được người.
Trong căn phòng này không có thứ gì, chỉ có một chiếc tủ bát thiếu một chân, còn không có cửa, căn bản không thể giấu được người.
Tiếng bước chân bên ngoài đã sắp vào sân rồi, Lưu Đại Ngân không nhịn được vén tấm vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402094/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.