Lấy báo chí từ huyện thành xong, Lưu Đại Ngân về nhà một chuyến trước.
Năm nay áo da buôn bán tốt, đã mấy ngày rồi Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận không về nhà, mấy ngày không gặp cháu trai, Lưu Đại Ngân rất nhớ bọn nhỏ.
Lưu Đại Ngân không ở nhà, Lý Lưu Trụ phải gánh vác tất cả công việc lặt vặt, ngoài trông đám trẻ ra, tắm rửa giặt giũ gì đó đều do một tay anh ta quán xuyến.
Thấy Lưu Đại Ngân về nhà, hai đứa nhỏ mừng rỡ không thôi.
Khai Nguyên và Khai Lâm mỗi đứa ôm một chân bà ấy, ngửa mặt gọi: “Bà nội, bà nội.”
Lưu Đại Ngân hôn mỗi đứa cháu trai một cái, bế cháu trai út lên: “Khai Lâm, nhớ bà nội không?”
Hiện tại, Lý Khai Lâm đã nói chuyện rõ chữ rồi: “Nhớ ạ, nhớ bà nội.”
Lưu Đại Ngân bế cháu trai vào phòng: “Tiểu Khai Lâm, nhớ bà nội thế nào?”
Lý Khai Lâm gãi đầu, sau đó chỉ tay vào bụng: “Trong lòng nhớ bà nội.”
Lưu Đại Ngân cười ha ha: “Trong lòng bà nội cũng nhớ Khai Lâm, cũng nhớ Khai Nguyên. Được rồi, Khai Nguyên, Khai Lâm đi chơi đi, bà có chuyện muốn nói với cha cháu.”
Lý Lưu Trụ đang giặt quần áo trong phòng bếp, hai tay dính đầy bọt xà phòng: “Mẹ, mẹ về rồi à.”
Lưu Đại Ngân đặt mấy món đồ mình mua ở Cung Tiêu Xã lên bàn bếp, nói: “Lưu Trụ, mẹ mua mấy thứ, con ở nhà nấu cho bọn nhỏ ăn. Hai đứa nó còn nhỏ, đừng chắp vá lung tung.”
Lý Lưu Trụ lau khô tay: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con biết rồi mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402107/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.