Trương Thủy Sinh mặc áo da trên người cả ngày, khi về nhà cũng không cởi ra.
Anh trai anh ta không có nhà, trong nhà chỉ có ông nội tuổi già mắt kém, dù anh ta muốn khoe khoang cũng không ai ngắm.
Hôm nay Trương Thủy Sinh đã tới ga tàu hỏa mua vé tàu, trưa ngày mai sẽ lên tàu đến đặc khu kinh tế.
Vân Chi
Vì biết hôm nay anh trai không ở nhà, ông nội không có ai chăm sóc, anh ta mới nhịn không chạy tới đặc khu kinh tế ngay trong đêm.
Vừa nhìn đã biết, chắc chắn áo da này sẽ rất đắt hàng.
Năm chiếc áo da kiểu nam này, anh ta định giữ lại một chiếc cho mình, một chiếc cho anh trai, một chiếc đưa cho thầy Trịnh, cuối cùng cũng chỉ dư lại hai chiếc.
Áo da lần trước mua từ chỗ Lưu Đại Ngân anh ta bán cho thương nhân cảng đảo với giá bốn trăm đồng một chiếc, áo da lần này, ít nhất cũng phải bán bốn trăm rưỡi nhỉ?
Không thể không nói, thầy Trịnh này thật sự rất tài, quần áo thiết kế ra mặc lên người, đúng là cmn đẹp.
Trước kia Trương Thủy Sinh luôn cho rằng áo da chỉ dành cho con trai, không ngờ, thầy Trịnh còn thiết kế cả kiểu nữ.
Áo da kiểu nữ, ngay cả Cung Tiêu Xã tỉnh thành cũng không có hàng bán.
Đột nhiên Trương Thủy Sinh thay đổi ý định. Sẽ không mang một chiếc áo da kiểu nữ nào đến đặc khu kinh tế bán nữa, mà bán hết ở tỉnh thành.
Mấy cô gái mua áo lông thỏ của anh ta năm trước đều là con nhà có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402108/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.