“Mẹ, khi nào chúng ta đi?”Lưu Đại Ngân: “Đợi ăn xong cơm trưa.”“Ăn xong cơm trưa?” Lý Lưu Trụ lại tò mò: “Mẹ, chúng ta đã biết xưởng thêu ở đâu rồi, cần gì phải chờ ăn cơm trưa xong?”Lưu Đại Ngân bị nghẹn bánh bột ngô, trợn mắt khinh bỉ: “Lưu Trụ, cụ ông kia nói xưởng thêu là nhà xưởng giàu có nhất trên toàn tỉnh, nhưng chúng ta phải tận mắt nhìn thấy mới tin được.”Lý Lưu Trụ lại bị mấy lời này làm cho khó hiểu: “Tận mắt nhìn thấy mới tin? Mẹ, lẽ nào chúng ta còn phải đi hỏi thẳng công nhân nhà máy?”Lưu Đại Ngân thở dài thật sâu, rõ ràng mình là người tính tình khôn khéo, sao lại sinh ra thằng con ngốc như vậy nhỉ?Đầu óc thằng con này, giống y cha nó, chỉ biết cắm đầu vào làm việc, không biết tính toán trước sau.Lưu Đại Ngân đành phải giải thích cho con trai: “Chúng ta không hỏi được, nhưng chúng ta có thể xem.
Đợi giữa trưa tan làm, chúng ta ở chỗ này nhìn xem công nhân xưởng thêu mặc cái gì, mặc như thế nào, chẳng phải sẽ biết công nhân có thật sự giàu có hay không sao?”Lý Lưu Trụ hỏi tiếp: “Nếu gia đình công nhân không giàu có, chắc chắn tiền lương đều bù vào chi tiêu trong nhà, ai còn mặc đẹp?”Lưu Đại Ngân:……“Cái đầu này của con đúng là…”Lưu Đại Ngân hận sắt không thành thép nói: “Chúng ta không xem một hai công nhân ăn mặc có được hay không, mà xem toàn bộ công nhân.
Nếu như số đông ăn mặc tốt hơn người bên ngoài, vậy chứng minh nhà xưởng này tiền lương cao, công nhân giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402226/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.