Lưu Đại Ngân chặn đường một ông cụ, mặt lộ ra vẻ mê mang và vô thố, hỏi: “Ông ơi, hỏi thăm ngài một chuyện?”Vừa nhìn cách ăn mặc của Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ là biết nông dân từ nông thôn tới, khả năng lạc đường rồi.Cụ ông: “Chuyện gì?”Lưu Đại Ngân túm chặt góc áo trong tay, mặt đầy mê mang kinh hoảng: “Ông ơi, chúng tôi từ nông thôn tới thăm người thân, nhưng lỡ đánh rơi tờ giấy ghi địa chỉ trên tàu rồi, ông xem, có thể giúp chúng tôi một chút hay không?”Cụ ông không đợi bà ấy nói xong, ngón tay đã chỉ về một phía: “Bên đó là đồn công an, nếu hai người gặp khó khăn cứ đến tìm cảnh sát.”“Không được không được.” Lưu Đại Ngân liên tục xua tay: “Thân thích kia nhà tôi viết thư có nói, cậu ấy làm ở cái xưởng gì giàu có nhất tỉnh thành, người ở tỉnh thành ai cũng biết, hỏi thăm một chút là biết ở nơi nào ngay.
Nên tôi chỉ muốn hỏi ngài một chút, có biết nhà xưởng giàu nhất trên tỉnh ở đâu không thôi, chỉ cần tìm được nhà xưởng, chúng tôi biết tên người thân, hỏi một câu là tìm được thôi.”Lý Lưu Trụ: Mẹ, nhà chúng ta nào có thân thích ở tỉnh thành? Còn làm việc trong nhà xưởng giàu nhất tỉnh thành nữa.Lưu Đại Ngân nói một câu, cụ ông lập tức gật đầu, Lưu Đại Ngân nói xong, cụ ông gật đầu không ngừng: “Tôi biết, tôi biết, nhà máy giàu có nhất tỉnh thành còn không phải xưởng thêu của chúng ta sao? Sản phẩm nhà máy bọn họ theo ra, đều bán cho người nước ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402227/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.