Lý Lưu Trụ lau tay vào quần áo mình, tránh để tay mình làm bẩn quần áo trên người cô bé.
Thật ra quần áo trên người Tiêu Văn Nhân đã bị bẩn từ lâu rồi, chỉ vì trông thấy cô bé rất đáng yêu, mình thì vừa đổ rác xong, lỡ như trên tay còn dính rác rưởi không sạch sẽ, chạm vào người cô bé thì không hay.
Lý Lưu Trụ bước đến, ngồi xổm người xuống, tay dùng thêm chút sức nhẹ nhàng cõng Tiêu Văn Nhân lên lưng.
Tiêu Văn Nhân dựa vào lưng Lý Lưu Trụ, hỏi: “Chú ơi, chú tên là gì thế? Cháu nên gọi chú là chú gì?”
Lý Lưu Trụ cười nói: “Chú họ Lý, cháu gọi chú là chú Lý đi.”
Tiêu Văn Nhân lập tức ngọt ngào gọi một tiếng: “Chú Lý.”
“Ơi.”
“Chú Lý, cháu tên là Tiêu Văn Nhân, mẹ cháu hay gọi cháu là Văn Nhân, chú cũng có thể gọi cháu như vậy.”
“Văn Nhân, đã trễ thế này rồi, sao cháu còn ra ngoài chơi một mình thế?”
Tiêu Văn Nhân dựa vào lưng Lý Lưu Trụ, giọng hơi mất mát: “Mẹ cháu ra ngoài làm việc vẫn chưa về, cháu định ra cổng chờ mẹ cháu. Sau đó cháu nhìn thấy một con mèo nhỏ chạy về phía bên này, nên chạy theo con mèo nhỏ qua đây, ai ngờ lại bị ngã.”
Lý Lưu Trụ nói: “Cháu còn bé, ra ngoài phải cẩn thận một chút. Nếu không phải chú đi đổ rác trông thấy thì cháu định về nhà thế nào? Muộn vậy rồi cháu vẫn không về nhà, cha mẹ cháu sẽ lo lắng đấy.”
Giọng Tiêu Văn Nhân hơi rầu rĩ: “Chú Lý, cháu không có cha, năm cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428383/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.