Chơi với Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm cả buổi chiều, Tiêu Văn Nhân mới quay về nhà.
Hiện tại cô ta và mẹ đang ở lại nhà ông bà ngoại, ngoài bọn họ ra còn có nhà bác trai nữa.
Bà ngoại đang nhặt rau, nhìn thấy Tiêu Văn Nhân về, thì nở nụ cười từ ái: “Nhân Nhân về rồi à.”
Tiêu Văn Nhân chạy tới, nhặt rau giúp bà ngoại: “Bà ngoại, mẹ cháu đâu?”
“Mẹ cháu đi làm việc cho người ta rồi, lát nữa mới về.”
Mẹ Tiêu Văn Nhân có tay nghề may vá rất khéo léo, rảnh rỗi thường đi làm việc cho người ta để kiếm chút tiền tiêu vặt.
Tiêu Văn Nhân vừa nhặt rau vừa nghĩ thầm trong lòng, làm sao mới có thể giúp mẹ mình làm quen được với con trai của Lưu Đại Ngân nhỉ?
Dù cô ta đã chơi được với Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm rồi, nhưng đến lúc phụ huynh gặp mặt còn phải đợi một khoảng thời gian rất dài nữa.
Huống chi Lý Lưu Trụ thường làm việc trong nhà, mẹ cô ta thì phải đi làm, nếu không có tình huống gì đặc biệt, cơ bản bọn họ sẽ không chạm mặt nhau.
Qua miệng Lý Khai Lâm, Tiêu Văn Nhân biết được, hóa ra cha cậu tên là Lý Lưu Trụ.
Đúng là tên gọi quê mùa. Cô ta thầm nghĩ trong lòng.
Nếu hắn ta không có một người mẹ tốt, không có một người con trai tốt, thì ai mà thèm gả cho hắn ta chứ.
Kiếp trước mẹ cô ta chọn lựa rất lâu mới chọn được một người hợp ý mình, nhưng sau khi kết hôn cũng không mấy hạnh phúc.
Thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428384/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.