Nói đến ngựa nhà mình, Vương Thành tự hào vô cùng, con ngựa này được mấy bậc bô lão trong nhà chăm sóc rất tốt, ai nhìn thấy cũng phải khen vài câu.
Tuy rằng hiện tại Vương Thành đã ra ngoài làm ăn buôn bán, nhưng trong xương cốt anh ta vẫn có tình cảm với ruộng đất, với gia súc như ông cha mình.
Lúc Lưu Đại Ngân về đến nhà, cửa lớn trong nhà vẫn khóa chặt. Bà ấy móc chìa khóa ra khỏi túi, mở cửa, vào nhà.
Có thể nhìn thấy rõ ràng căn nhà đã được dọn dẹp qua, cỏ dại gì đó đều nhổ rồi, sân cũng quét tước sạch sẽ.
Vương Thành buộc kỹ ngựa, nói: “Mẹ, biết mọi người về ăn tết, mấy hôm trước ba chị em Liên Hoa đã thu dọn nhà cửa sạch sẽ rồi, chăn cũng đã phơi nắng, giường đất cũng đốt rồi, nếu mẹ mệt thì đi ngủ một lát trước đi.”
Lưu Đại Ngân lắc đầu, nói: “Mẹ không mệt, đã ngủ trên tàu hỏa rồi.”
Ba người đàn ông dọn đồ từ trên xe ngựa xuống, Lý Tam Thuận vào nhà, đúng lúc nghe thấy Lưu Đại Ngân nói như vậy. Ông ấy buông đồ đạc xuống, khuyên nhủ: “Đại Ngân, hay là bà đi nghỉ ngơi một lát đi. Bà mơ thấy ác mộng cả đêm, chắc chắn chưa ngủ được.”
Vương Thành không biết chuyện này, vội hỏi: “Mẹ, mẹ mơ thấy ác mộng à? Vậy chắc chắn vì nghỉ ngơi không đầy đủ, mẹ đi ngủ một lát đi.”
“Mẹ không sao, chỉ mơ một giấc mơ thôi mà.” Lưu Đại Ngân bắt đầu sắp xếp: “Lưu Trụ, con đi nấu cơm, bỏ mấy túi mì ăn liền chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428403/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.