Trông thấy Lý Tam Thuận trượt xuống khỏi ghế, Lưu Đại Ngân vội vàng đỡ ông ấy lên: “Ông cẩn thận chút, không khéo lại trệch khớp hông thì phiền phức lắm.”
Lý Tam Thuận vịn tay Lưu Đại Ngân để bà ấy đỡ dậy, ngồi lên giường: “Đại Ngân này, bà thật sự đã tiêu nhiều tiền như vậy à?”
Vân Chi
Lưu Đại Ngân không nói gì.
“Đại Ngân, bà đã mua gì thế? Mua thứ gì mà tốn tận hai mươi vạn?”
Lòng dạ Lý Tam Thuận rối bời. Hai mươi vạn, là hai mươi vạn đấy, rốt cuộc là thứ gì mà giá tận hai mươi vạn?
Lưu Đại Ngân nói cho ông ấy câu trả lời: “Tôi mua đất, mua hai mươi mẫu đất ở huyện Đông Phổ cách Hải Thị không xa.”
“Hai mươi vạn hai mươi mẫu đất?” Lý Tam Thuận vẫn là không dám tin tưởng: “Cái giá này không phải ăn cướp giữa ban ngày sao? Đất gì mà đắt như vậy, tận một vạn đồng một mẫu. Ở quê chúng ta, một mẫu đất chỉ mấy chục đồng, cùng lắm là một trăm thôi. Đại Ngân này, có phải bà bị người ta lừa không?”
“Đất ở quê quán chúng ta sao so được với đất ở Đông Phổ. Miếng đất kia nằm ngay bên cạnh Hải Thị đấy. Ông xem, chúng ta mua nhà ở tỉnh thành, căn nhà nhỏ con con cũng hơn một vạn rồi, ở quê căn nhà thế này mới bao nhiêu tiền? Cùng lắm là một ngàn đúng không? Ở nơi khác nhau, đưng nhiên giá cả cũng sẽ khác rồi. Hơn nữa…”
Bà ấy hạ giọng: “Ông biết bác trai của Trương Thủy Sinh chứ?”
“Đương nhiên là biết rồi.” Lý Tam Thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428431/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.