Người hôm nay tới gặp Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh không phải phó huyện trưởng như hôm qua, mà là một ông lão có dáng người thấp bé.
Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh muốn mau chóng thuê được đất, chính phủ huyện thì muốn mau chóng cho thuê đất, hai bên đều muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, bởi vậy chưa đến hai ngày đã xử lý xong tất cả các thủ tục.
Lưu Đại Ngân không mang quá nhiều tiền nên thanh toán trước năm ngàn đồng làm tiền thế chấp, hẹn năm ngày nữa sẽ quay lại thanh toán nốt số tiền còn lại, lúc này hai mươi mẫu đất gần ven đường đã thuộc về Lưu Đại Ngân rồi.
Ra khỏi ủy ban huyện, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh quay lại nhà khách thu dọn đồ đạc đến ga tàu hỏa.
Mua vé lên tàu rồi, Trương Thủy Sinh mới tự véo mình một cái.
“Dì Lưu, như vậy là tiêu hết tiền rồi sao?”
Lưu Đại Ngân lấy trứng kho nhà mình làm ra, đặt lên bàn nhỏ, nói: “Nếu không muốn tiêu nữa thì đừng trả nốt phần còn lại, coi như mất số tiền đặt cọc kia.”
Trương Thủy Sinh xé vỏ một quả trứng kho, nói: “Dì Lưu, thật ra cháu biết được tin tức Đông Phổ có bán đất là do bác trai cháu gọi điện thoại cho cháu. Bác trai cháu ủng hộ cháu mua đất, nói quốc gia cải cách rồi, sau này chắc chắn đất sẽ tăng giá. Vốn dĩ trong lòng cháu còn đang phân vân, nhưng thấy dì muốn mua cháu mới hạ quyết tâm, có trong tay quyền sử dụng mảnh đất này năm mươi năm, coi như cháu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428433/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.