Lưu Đại Ngân đi khỏi, phó huyện trưởng châm một điếu thuốc, hỏi: “Tiểu Chu, không phải cậu nói nữ đồng chí kia đã chắc chắn mua, còn mua hai mươi mẫu đất à? Sao lại thay đổi rồi?”
Chuyện này cháu cũng không rõ nữa, vừa rồi rõ ràng bà ấy nói đã quyết định sẽ mua hai mươi mẫu đất, không biết sao bây giờ lại thay đổi.”
Ra khỏi cửa ủy ban huyện, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đến điểm chờ xe buýt.
Trong huyện này chỉ có một chuyến xe buýt lui tới Hải Thị, nếu tới muộn sẽ không có chỗ ngồi.
Hiện tại lòng Lưu Đại Ngân đang rối bời, ôm đầy hy vọng đi đến nơi này, đột nhiên lại bị hắt cho một chậu nước lạnh.
Rốt cuộc có nên thuê mảnh đất này hay không đây.
Lưu Đại Ngân không biết phải làm sao.
Trương Thủy Sinh quen biết Lưu Đại Ngân lâu như vậy, rất hiếm khi nhìn thấy Lưu Đại Ngân trầm mặc như lúc này.
Anh ta hơi lo lắng: “Dì Lưu, dì không sao chứ?”
Lưu Đại Ngân lắc đầu: “Thủy Sinh, dì không sao, chúng ta quay về nhà khách rồi nói sau.”
Đến nhà khách, Trương Thủy Sinh đi sau đóng cửa lại, rồi hỏi: “Dì Lưu, dì vẫn ổn chứ?”
“Dì không sao, chỉ đang suy nghĩ rốt cuộc có nên mua mảnh đất này hay không, à, là nên thuê hay không thuê.”
Trương Thủy Sinh ngồi xuống ghế: “Chuyện này à. Dì Lưu, chuyện thuê hay không thê, muốn thuê bao nhiêu, dì phải tự đưa ra quyết định.”
“Dì Lưu, khó lắm mới tới Hải Thị một chuyến, dì không ra ngoài đi dạo à? Nếu so với Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428435/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.