Khi ăn cơm, Lý Tam Thuận hỏi: “Ơ, Lưu Trụ đâu? Hình như từ chiều đến giờ tôi không nhìn thấy nó.”
“Lưu Trụ ra ngoài rồi.”
“Ra ngoài à.” Lý Tam Thuận chỉ thuận miệng hỏi như vậy, sau đó không hỏi tiếp nữa.
Lý Tam Thuận không hỏi, Lưu Đại Ngân lại không nhịn được rất muốn chia sẻ: “Tam Thuận, sao ông không hỏi con trai ông đi đâu.”
“Chuyện này thì có gì đâu mà phải hỏi.” Lý Tam Thuận vừa ăn vừa nói: “Lưu Trụ lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn đi lạc được sao?”
Lưu Đại Ngân cảm thấy không nói ra thì không thoải mái, muốn chia xẻ tin tức để Lý Tam Thuận cũng chung vui với mình.
“Lưu Trụ ra ngoài ăn cơm với Hồng Mai rồi.” Lưu Đại Ngân nói.
“Gì cơ? Bà nói Lưu Trụ với Tiểu Lưu, hai đứa nó… Đại Ngân, chuyện này có thật không? Bà không lừa tôi chứ?”
“Tôi lừa ông làm gì!”
Lưu Đại Ngân vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Lý Tam Thuận, cả hai đều cực kỳ phấn chấn.
Lý Khai Nguyên ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, đợi ăn cơm xong, buông đũa xuống rồi, cậu mới hỏi: “Ông bà nội, cha cháu với dì Lưu định ghép lại thành một gia đình ạ?”
Lưu Đại Ngân sửng sốt, bà ấy biết Khai Nguyên là đứa trẻ thông minh, nhưng không ngờ chỉ nghe nói Lưu Trụ ra ngoài ăn cơm với người ta, Khai Nguyên đã nghĩ được như vậy.
“Khai Nguyên, vậy cháu có mong cha cháu và dì Lưu ghép lại thành một gia đình không?” Lưu Đại Ngân hỏi.
Ý kiến của bọn trẻ vô cùng quan trọng, nếu bọn trẻ không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2464907/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.