“Cha, cha là người cha tốt nhất trên đời này.”
“Cha, cha đừng khóc, cha khóc con lại thấy đau lòng.”
Doãn Thành Tài lau sạch nước mắt trên mặt: “Được, cha không khóc nữa, Tiểu Đinh, chúng ta cùng nhau đi chợ bán táo đi, tuy rằng tiền bán được không nhiều lắm, nhưng ít vẫn là tiền, con tích cóp lại, để sau này cha mất rồi con vẫn còn tiền để đóng học phí.”
Doãn Đinh gật đầu trong nước mắt.
Sau khi khuyên cha mình nghỉ việc ở công trường, cha con bọn họ từng đến bệnh viện tỉnh khám lại một lần, bác sĩ nói rất thẳng thắn, bệnh của Doãn Thành Tài đã hết thuốc chữa rồi, cùng lắm chỉ sống thêm được nửa năm nữa.
Cho dù nhập viện, cũng không có cách chữa trị.
Doãn Đinh khuyên rất nhiều, nhưng nói thế nào Doãn Thành Tài vẫn không chịu nằm viện. Doãn Đinh biết, cha mình đang tiếc tiền.
Không khuyên được cha mình, Doãn Đinh dứt khoát xin nghỉ ở nhà với ông ấy. Đời trước cậu ta đã học hết những kiến thức trong trường học rồi, thà ở nhà với cha mình nốt những ngày tháng cuối cùng còn hơn.
Nhưng Doãn Thành Tài không chịu cho cậu nghỉ ở nhà, hai bên tranh cãi một trận, cuối cùng Doãn Thành Tài nhượng bộ, đồng ý cho Doãn Đinh nghỉ ở nhà một tuần, sang tuần sau phải tới trường đi học tiếp.
Hôm nay là thứ bảy, ngày kia Doãn Đinh phải quay về trường học đi học tiếp rồi, hiện tại cậu ta không muốn rời khỏi cha mình một giây một phút nào, chỉ muốn ở bên ông ấy nhiều thêm.
…
Ăn trưa xong Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2466272/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.