Là mẹ Giang và Giang An Ni.
Mẹ Giang đã già đi rất nhiều, lần gần đây nhất mà bọn họ gặp mặt vẫn là mười mấy năm trước, khi đó mẹ Giang trẻ hơn Lưu Đại Ngân nhiều, nhưng hôm nay hai người gặp lại, ban đầu Lưu Đại Ngân còn không nhận ra mẹ Giang là ai.
Tóc bà ta đã bạc trắng cả rồi, đôi mắt cũng u ám, quan trọng nhất là trên người không còn chút sức sống nào, hoàn toàn khác dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn trong ấn tượng cảu Lưu Đại Ngân về bà ta.
Lưu Đại Ngân nhận ra được mẹ Giang, bởi vì Giang An Ni gọi bà ấy lại: “Bà chờ một chút, tôi có việc này muốn hỏi bà.”
Giang An Ni đạp xe, mẹ Giang ngồi phía sau, Lưu Đại Ngân nhận ra Giang An Ni trước sau đó mới nhận ra mẹ Giang. Nếu Giang An Ni không đi cùng, hai người đi qua nhau trên đường, chưa chắc bà ấy đã nhận ra được đối phương.
Lưu Đại Ngân dừng xe lại, giọng không kiên nhẫn: “Giang An Ni, cô có chuyện gì thì nói mau đi, tôi còn có việc.”
Mẹ Giang xuống khỏi ghế sau, ánh mắt hung ác lườm Lưu Đại Ngân một cái, rồi quay mặt đi xem cảnh vật khác bên đường.
Giang An Ni giữ tay vịn xe đạp, cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới hỏi: “Chẳng phải Khai Nguyên đang học ở đại học Thanh Mộc à, sao tôi tới Kinh Thị công tác muốn qua thăm thằng bé, giáo viên trong trường học lại nói thằng bé đã nghỉ học từ lâu rồi. Chuyện này là thế nào? Sao thằng bé đang đi học bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2466273/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.