Sau khi nhận được hộ chiếu, Chu Xuân Yến xin đơn vị cho nghỉ, rồi lên máy bay bay đến nước Mỹ.
Lần này Lưu Đại Ngân qua đây vì tham gia một buổi hội nghị thương nghiệp.
Ngoài đi họp ra, bà ấy còn muốn gặp cháu trai Khai Nguyên của mình. Từ khi Khai Nguyên sang Mỹ du học, đã sáu bảy năm rồi bọn họ không gặp nhau. Không biết hiện tại trông Khai Nguyên thế nào nhỉ? Chắc chắn là trưởng thành hơn nhiều rồi.
Lý Khai Nguyên đã tới sân bay từ sớm, chờ bà nội và chị họ.
Lưu Đại Ngân xuống máy bay, ngoài cháu gái ra còn có các nhân viên khác đi cùng bọn họ. Vừa ra tới cửa, bà ấy đã trông thấy Khai Nguyên đang đứng giữa đám người.
So với mấy năm trước, hình như Khai Nguyên không thay đổi nhiều lắm, chỉ bớt đi vài phần ngây ngô trên mặt, thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành và tinh thần phấn chấn.
Khai Nguyên đang giơ tấm biển lớn trong tay lên, cùng lúc đó cậu ấy cũng trông thấy bà nội mình, tay không ngừng múa may vì hưng phấn.
“Bà nội, chị họ, cháu ở đây.”
Trong tay Lưu Đại Ngân không cầm theo thứ gì, bà ấy vội chạy tới trước m Khai Nguyên, không sốt ruột ôm lấy cậu ấy mà cẩn thận quan sát cậu ấy vài lần trước đã: “Khai Nguyên của bà trưởng thành rồi.”
Nói xong, bọn họ ôm nhau thật chặt qua hàng rào chắn.
Hai mắt Khai Nguyên đã ươn ướt, cậu ấy ôm chặt lấy bà nội của mình: “Bà nội.”
Lưu Đại Ngân vỗ về tấm lưng của cháu trai: “Ơi, bà nội đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2466474/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.