Nói ra hai chữ này xong, đột nhiên Chu Xuân Yến cảm thấy trái tim mình như thiếu đi một mảnh lớn.
Nước mắt chảy xuống, cô ấy giơ tay lau khô nước mắt, đẩy xe đạp của mình đi ra đường cái.
Điều không ngờ là, Hoằng Quốc Nguyên lại túm lấy xe đạp của cô ấy, vẻ mặt nặng nề, hỏi lại: “Xuân Yến, em muốn chia tay anh?”
Sắc mặt của anh ta thật sự không tốt lắm, giống như vừa nghe thấy điều gì đó rất khó tin, vừa trắng vừa xen chút màu xám giống như cây cối bị mất nước vậy.
“Xuân Yến, em… muốn chia tay anh sao?”
Anh ta hỏi lại lần nữa.
“Hoằng Quốc Nguyên, tuổi của em không còn nhỏ nữa, em không chờ nổi. Trước đây anh nói anh sẽ cưới em, em ngu ngốc em chờ đợi, nhưng kết quả chờ đợi được gì? Em hỏi anh nhé Hoằng Quốc Nguyên, ngoài miệng anh luôn nói anh muốn cưới em, nhưng hành động thì sao? Anh đã làm được gì? Anh nói đi, anh đã làm được gì?”
Vân Chi
Nước mắt Chu Xuân Yến rơi xuống từng dòng: “Chúng ta đều là sinh viên có học vấn cao, em vẫn luôn cho rằng tư tưởng của anh cũng giống của em, nhưng kết quả thì sao? Anh cho rằng phụ nữ nên làm việc nhà, phụ nữ nên hiếu thảo với cha mẹ chồng, sau khi kết hôn tất cả tiền lương của phụ nữ đều thuộc về người nhà chồng, không liên quan gì với nhà mẹ đẻ. Đàn ông kiếm được tiền có thể giao cho mẹ mình quản lý, phụ nữ thì không thể. Có phải trong mắt anh, phụ nữ bẩm sinh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2466476/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.