Nếu tỉnh lại không phải Khai Lâm, mà là Tống Ngôn Thắng, bọn họ phải làm sao bây giờ?
Là tiếp nhận, hay không tiếp nhận anh ta?
Vấn đề này thật sự không dễ giải quyết.
Lưu Đại Ngân thở dài một hơi, nói: “Đợi Khai Lâm tỉnh lại rồi nói sau, đến đâu hay đến đấy vậy. Nhưng cho dù thế nào, tôi cảm thấy chúng ta vẫn phải nói cho Lưu Trụ, nó là cha của Khai Lâm, nó có quyền biết sự thật.”
“Ừ, chúng ta cứ nói cho Lưu Trụ biết, cuối cùng phải đối xử với “Khai Lâm” kia thế nào, thì giao cho Lưu Trụ quyết định.”
Lý Tam Thuận trầm mặc một lúc lâu: “Chúng ta phải nói cho Lưu Trụ thế nào đây?”
Đúng vậy, phải nói cho Lưu Trụ thế nào cũng là cả vấn đề. Nói thẳng con trai “Khai Lâm” không phải con trai của con nữa, linh hồn bên trong thằng bé đã thay đổi rồi, không còn là Lý Khai Lâm, mà là Tống Ngôn Thắng.
Lưu Trụ sẽ tin sao?
Cho dù Lưu Trụ tin, thì anh ta sẽ làm thế nào?
Có lẽ việc này là đả kích lớn nhất với người làm cha nhỉ? Rõ ràng con trai vẫn ở đây, nhưng lại không phải là con trai của mình.
“Hay là… Hay là…” Trong tay Lý Tam Thuận cầm một điều thuốc, nhưng không hút, chỉ đặt dưới mũi để ngửi.
Tuổi tác lớn dần ông ấy đã bỏ thuốc, chỉ khi gặp phải chuyện gì khó giải quyết, ông ấy mới lấy ra một điếu đặt dưới mũi để ngửi.
“Hay là… Chúng ta không nói cho Lưu Trụ nữa. Đại Ngân, bà thấy thế nào?”
Nói cho con trai, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488148/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.