Tuy rằng Lưu Đại Ngân và Lý Khai Nguyên đều cảm nhận được tay của Khai Lâm đã cử động, nhưng rốt cuộc tình trạng ra sao, bọn họ vẫn phải chờ bác sĩ ra ngoài mới biết được.
May mà bác sĩ ra ngoài rất nhanh, nói cho bọn họ tình hình của Khai Lâm. Bên trong có rất nhiều thuật ngữ y học chuyên nghiệp, Lưu Đại Ngân không hiểu, nhưng vẫn nghe ra được ý của bác sĩ: Tình trạng của Khai Lâm hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều, sẽ không trở thành người thực vật, trong khoảng mười hai tiếng là có thể tỉnh lại.
Bác sĩ nói xong, cuối cùng người có mặt ở đây mới th lỏng.
Lý Lưu Trụ kéo tay bác sĩ, cảm ơn liên tục, thậm chí còn định quỳ xuống cảm ơn.
Bác sĩ vội vàng kéo anh ta đứng dậy: “Cứu chữa cho người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi, một câu “Cảm ơn” chính là lời khen lớn nhất đối với chúng tôi rồi, không cần làm gì khác.”
Trong khi mọi người đang đắm chìm trong niềm vui, thì Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân lại liếc nhau, tâm trạng vừa thả lỏng lại lần nữa trở nên lo lắng.
Điều này không giống quyển sách kia viết, dù trong quyển sách ban đầu, hay trong quyển sách mà Tống Ngôn Thắng xuyên qua kia, tất cả đều viết Khai Lâm hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, nhưng bây giờ Khai Lâm mới hôn mê hai ngày đã sắp tỉnh rồi…
Khai Lâm tỉnh lại sớm đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là không biết sau khi tỉnh lại Khai Lâm có còn là “Khai Lâm” nữa hay không?
Lưu Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488149/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.