Giữa trưa Khai Nguyên mới đến nơi. Khi nhận được điện thoại của cha mình, cậu ấy lập tức thu dọn đồ đạc, xin lãnh đạo cho nghỉ, rồi lái xe đến tận nơi này.
Ai ngờ trên đường đi xe lại bị hỏng, lãng phí không ít thời gian, nên khi đến bệnh viện đã là giữa trưa rồi.
Gặp ông bà nội và mọi người, Khai Nguyên an ủi bọn họ một lúc, rồi hỏi thăm tình hình của Khai Lâm. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, thì nắm lấy tay Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận, an ủi: “Ông bà nội, cha, mọi người đừng quá lo lắng, Khai Lâm… Khai Lâm sẽ không sao đâu, con tin Khai Lâm sẽ tỉnh lại.”
Hiện tại mắt Lý Lưu Trụ đã sưng lên rồi: “Cha cũng tin chắc chắn Khai Lâm sẽ tỉnh lại, chúng ta ở đây chờ thằng bé.”
Lại đến thời gian thăm hỏi, lần này Lưu Đại Ngân vào cùng Khai Nguyên. Đầu tiên bọn họ đều chỉnh máy ghi âm đã nạp đầy điện về mức âm lượng thích hợp, rồi đặt bên gối đầu của Khai Lâm. Sau đó lại nắm lấy tay Khai Lâm, nói chuyện một lúc lâu.
Đúng vào lúc ấy, Lưu Đại Ngân cảm thấy ngón tay của Khai Lâm khẽ cử động. Bà ấy mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy, nhưng lại không nhìn thấy gì.
Vừa rồi là ảo giác sao?
Khai Nguyên đang nói chuyện với em trai cũng cảm nhận được tay của em trai mình bỗng dưng cử động.
Cậu ấy vội nói với Lưu Đại Ngân: “Bà nội hình như tay của Khai Lâm vừa khẽ cử động.”
“Thật không Khai Nguyên? Cháu không nhìn lầm chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488151/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.