“Không cần, không cần gọi xe cấp cứu đâu, tôi…”
“Không gọi xe cấp cứu sao được, để càng lâu càng không tốt cho vết thương của bà. Chúng ta đều là người có tuổi rồi, nằm trên mặt tuyết lâu hơi lạnh dính vào người thì không ổn đâu.”
Lưu Đại Ngân cởi găng tay ra, lấy điện thoại từ trong túi áo gọi cho xe cấp cứu.
Cúp điện thoại, Lưu Đại Ngân lại hỏi: “Số điện thoại nhà bà là số nào, để tôi gọi điện thoại cho người nhà bà đến.”
Số cấp cứu cũng gọi rồi, bà già kia còn nói gì được nữa, đành đọc cho Lưu Đại Ngân một dãy số.
Lưu Đại Ngân bấm gọi dãy số kia, đợi có chuông reo thì đưa điện thoại qua cho bà lão: “Bà tự mình nói với người nhà đi.”
Chắc là nhà bà già kia cũng ở gần đây, không lâu sau người nhà bà ta đã chạy tới rồi. Một người đàn ông cường tráng chạy vào hẻm nhỏ trước, sau đó là một người phụ nữ. Người đàn ông kia chạy đến bên cạnh bà cụ, ngồi xổm người xuống, hỏi: “Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Mẹ, sao mẹ lại ngồi ở đây thế này. Ông bà làm sao vậy, sao không ai đỡ mẹ tôi dậy?”
Lời này có ý là, ba người Lưu Đại Ngân, Lý Tam Thuận và Tề Dĩ An không phải người tốt, không chịu đỡ mẹ anh ta dậy.
“Không ai đỡ mẹ cậu dậy là ý gì?” Sắc mặt Lưu Đại Ngân không tốt lắm: “Mẹ cậu nhiều tuổi như vậy rồi, còn bị thương không nhẹ, ai biết bà ấy bị thương ở đâu? Bác sĩ cũng nói, thấy người già bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488181/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.