“Được rồi, chúng ta vào thôi, ông bật máy quay phim trước đi.”
“Bật luôn từ bây giờ à?”
“Ừ, bật luôn từ bây giờ. Nếu cảnh sát hỏi tới, chúng ta cứ nói vì nhớ quê hương, nên cố ý tìm hẻm nhỏ vắng vẻ quay cảnh tuyết rơi.”
“Được, vậy tôi bật máy quay phim luôn.”
Lý Tam Thuận bật máy quay phim lên, đeo trên cổ, đi cùng Lưu Đại Ngân vào trong hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ này tuyết không dày lắm, bước chân bọn họ loạt xoạt trên mặt tuyết.
Cả con hẻm đều yên tĩnh, ngoài tiếng tuyết rơi xuống người bọn họ, rơi xuống mặt đất, rơi xuống mái hiên, nóc nhà và tiếng loạt xoạt do bước chân dẫm trên nền tuyết ra, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Lý Tam Thuận nói: “Đại Ngân, bà còn nhớ mùa đông năm chúng ta vừa kết hôn không? Năm đó tỉnh thành tuyết rơi rất lớn, bà cảm thấy đẹp nên khăng khăng đòi tôi cùng đi ra ngoài ngắm cảnh tuyết, kết quả bị tuyết trên cây rơi xuống đầy đầu đầy cổ, may mà lúc ấy bà quàng chiếc khăn len màu đỏ, nếu không chỗ tuyết kia đã rơi vào trong quần áo rồi.”
Việc này đã trôi qua mấy chục năm, nhưng bây giờ nhắc lại, Lưu Đại Ngân vẫn đ.ấ.m yêu Lý Tam Thuận một cái: “Ông còn không biết xấu hổ mà nhắc lại, lúc ấy tại sao đống tuyết kia rơi xuống ông còn không rõ sao? Tôi đang đứng dưới tàng cây ngắm cảnh, ông lại đạp vào thân cây, khiến tuyết trên cây rơi xuống suýt nữa thì chôn luôn tôi rồi. Lúc ấy tôi giận đến mức muốn đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488183/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.