“Thủy Sinh, nhà thiết kế Dương Diệu công ty cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Lưu Đại Ngân giả vờ vô tình hỏi.
“Năm nay vừa tròn ba mươi, cuộc thi cậu ấy tham gia này là cuộc thi thiết kế trang phục cho người trẻ tuổi, biểu hiện của cậu ấy trong vòng đấu loại cũng không tệ lắm, nói không chừng còn lấy được thứ tự không tồi.”
Trương Thủy Sinh còn nói thêm: “Dương Diệu không phải sinh viên tốt nghiệp trường thiết kế, mà là người rất có thiên phú trong ngành này, kiểu sinh ra để dành cho cái ngành này.”
Lưu Đại Ngân khích lệ: “Là cô gái vừa chăm chỉ vừa chịu được khổ cực.”
Không phải sinh viên tốt nghiệp trường thiết kế, lại giành được vị trí nhỏ trong công ty của Trương Thuỷ Sinh, còn lọt được vào vòng chung kết của cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế, chắc chắn ngoài thiên phú ra cô ấy còn rất chăm chỉ.”
Nếu như không có Từ Mạn Mạn kia, nói không chừng cô ấy thật sự lấy được vị trí tốt trong cuộc thi rồi, bởi Từ Mạn Mạn sao chép ý tưởng của cô ấy được ban giám khảo khen ngợi rất nhiều.
Không ngờ Trương Thủy Sinh lại cười ha ha, nói: “Dì Lưu, Dương Diệu không phải con gái, là con trai.”
“Con trai?” Lưu Đại Ngân hơi kinh ngạc: “Nghe tên của cậuấy, dì còn tưởng là con gái chứ.”
Lưu Đại Ngân muốn sang nước F, chắc chắn phải mang theo một nhân viên phiên dịch. Khi bà ấy đang định tìm phiên dịch, thì Trương Thuỷ Sinh gọi điện thoại tới: “Dì Lưu, dì đừng lo mấy chuyện tìm phiên dịch gì đó, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488209/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.