Lưu Đại Ngân xoa đầu cháu gái, nói: “Bà biết rồi, cháu đi chơi với Khai Ngọc đi.”
Chắc là chồng bà ấy lại giận Khai Nguyên vì chuyện vợ con rồi.
Quả nhiên, vẫn chưa vào phòng, Lưu Đại Ngân đã nghe thấy tiếng của Lý Tam Thuận truyền ra từ trong phòng ngủ: “Ông trời ơi, tôi khổ quá mà. Khi còn nhỏ cháu nghe lời biết mấy, bây giờ trưởng thành rồi lại chê ông phiền đúng không?”
Giọng Lý Khai Nguyên đầy bất đắc dĩ: “Ông nội, sao cháu lại chê ông phiền được chứ. Chỉ là cháu…”
“Chỉ là cái gì? Cháu nói thử cho ông nghe, cháu có nỗi khổ tâm nào, vì sao không tìm bạn gái? Ông bà và cha cháu không yêu cầu cao gì, chỉ cần bản tính tốt là được, sao cháu không tìm được chứ? Trong trường học không ai giới thiệu đối tượng cho cháu à?”
“Ông nội, thật ra có người giới thiệu cho cháu, nhưng mà chúng cháu đều không nhìn trúng đối phương, nên không tiếp tục phát triển thêm.”
“Không nhìn trúng cái gì? Không nhìn trúng điểm nào?” Theo bước chân càng ngày càng gần, Lưu Đại Ngân nghe thấy giọng Lý Tam Thận càng ngày càng cao hơn.
Lưu Đại Ngân đẩy cửa ra bước vào, nói: “Khai Nguyên nói không nhìn trúng, ý là không có cảm giác với đối phương.”
Lý Tam Thuận gân cổ nói: “Mới gặp mặt một lần thì có cảm giác gì chứ. Hai năm nữa là Khai Nguyên tròn ba mươi rồi, nếu không tranh thủ thời gian, nó định ế vợ cả đời à?”
“Ông nội, ế vợ là từ dành cho người nghèo không cưới được vợ thôi, còn như cháu, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488210/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.