Trong lòng tôi thấy thật buồn cười.
Bà ta vẫn tưởng tôi là Diệp Tố Tâm của ngày xưa ư.
Tôi của bây giờ có thể tùy tiện mua bất cứ món đồ nào trong tiệm của bà ta.
Nhưng mà, tôi mới không thèm mua đâu.
Mấy thứ này mua về chưa đến một tuần đã phai màu, bung chỉ.
Quần áo giặt một nước đã co rút biến dạng, mua về làm gì.
Cứ để bà ta vênh váo thêm mấy ngày nữa đi.
Đợi mọi người phát hiện quần áo nhà họ là hàng lỗi, thì ngày vui của họ cũng chấm dứt thôi.
Chu Thiến tức nổ đom đóm mắt: "Nhà quê thì sao chứ? Bà ngược dòng ba đời tổ tiên lên xem, chẳng phải cũng là người nhà quê à? Lại dám coi thường nông dân, tiệm của loại người như bà tôi còn không thèm vào ấy."
Lưu Thúy Phương "xì" một tiếng.
"Đồ vô giáo dục, tìm bạn cũng là đứa vô giáo dục. Không như con dâu bây giờ của tôi, Tiểu Vũ nhà chúng tôi đảm đang biết bao, cái tiệm này bây giờ chính là nó giúp Tự Cảnh nhà chúng tôi mở ra đấy."
"Cô xem tiệm chúng tôi làm ăn tốt chưa kìa, một ngày kiếm được cả đống tiền, có phải bây giờ cô đang ghen tị c.h.ế.t đi được với chúng tôi không?"
Lưu Thúy Phương đắc ý nhìn tôi, như thể muốn nhìn ra vẻ hối hận và ghen tị trên mặt tôi.
Tiếc là tôi chẳng hề hối hận chút nào.
Càng không ghen tị.
Dù sao thì ai lại đi ghen tị với kẻ sắp gặp xui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhuong-lai-phe-thai/2704863/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.