Tôi sờ vào quần áo trên giá, chất lượng mỗi chiếc đều không tồi.
Nếu đóng cửa thì thật sự đáng tiếc quá.
Dù sao thì cố thêm mấy ngày nữa, Kim Phượng chắc là sắp sập tiệm rồi.
Tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ: "Ông chủ, hay là anh không cần đóng cửa, chúng ta có thể hợp tác cùng mở tiệm."
Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu: "Hợp tác mở tiệm? Cô gái, cô nghiêm túc chứ? Tôi lỗ đến mức sắp nhảy sông rồi đây, cô lại dám hợp tác với tôi?"
Tôi vuốt v3 chiếc váy hoa nhí chất lượng thượng hạng trong tay, nói: "Tôi nghiêm túc, đồ của anh chất lượng tốt, nguồn hàng cũng không có vấn đề, tôi có thể góp vốn cho anh tiếp tục mở tiệm."
Nghĩ đến những cửa hàng quần áo nữ trang trí vô cùng tinh tế trong các trung tâm thương mại ở đời trước, tôi lại nói: "Có lẽ chúng ta còn có thể trang trí lại cửa tiệm này một chút."
12
Người đàn ông ban đầu không tin, nhưng khi thấy tôi lấy ra một xấp tiền "Đại đoàn kết", thì liền tin.
Chúng tôi hợp tác mở tiệm, sau khi bàn bạc quyết định mỗi người lấy 50% cổ phần.
Chu Thiến đứng bên cạnh xem mà mắt tròn mắt dẹt, thấy chúng tôi thật sự bắt đầu nghiêm túc viết hợp đồng bàn chuyện hợp tác, cô ấy cũng tham gia vào.
"Đừng quên tớ nhé, tớ cũng muốn tham gia."
Bố của Chu Thiến là cục trưởng Cục Công Thương, mẹ là phó giám đốc Bách hóa Đại lâu.
Có cô ấy tham gia, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhuong-lai-phe-thai/2704864/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.