Tiếng "tách" vang lên khi công tắc được bật, ánh đèn vàng ấm áp như lớp lụa mỏng phủ lên khắp căn phòng.
Quý Đạc đẩy cửa vào, quay đầu liếc nhìn đứa cháu luôn mím chặt môi phía sau: "Vào đi."
Giọng anh không lớn, nhưng Quý Trạch vẫn không dám trái lệnh, ngoan ngoãn bước vào và còn tự tay đóng cửa lại.
Nhưng vừa đóng cửa xong, anh ta không kìm được lên tiếng: "Chú nhỏ, chú không thể cưới cô ấy! Cháu chưa bao giờ có ý định đẩy cô ấy cho chú..."
"Những gì cháu đang nói, rốt cuộc là muốn thể hiện điều gì?" Quý Đạc lạnh lùng ngắt lời.
"Cháu, cháu muốn..." Quý Trạch lúng túng, ấp úng một lúc lâu rồi đột nhiên nghiến răng nói: "Cô ấy là do ông nội hứa gả cho cháu, cháu sẽ cưới. Chuyện này vốn không liên quan gì đến chú, chuyện của cháu, cháu sẽ tự giải quyết. Cháu không cần chú phải giúp cháu thu dọn mớ rắc rối này."
"Vậy sau đó thì sao? Người ngoài sẽ đồn rằng chú giành người yêu của cháu, hoặc chúng ta cùng thích một người, và chú nhường lại cho cháu?"
Quý Đạc chỉ cần một câu đã khiến Quý Trạch nghẹn lời, không biết nói gì.
"Cháu sẽ đi giải thích với họ, dù gì hai nhà cũng đã có hôn ước, đâu phải chuyện gì khó làm sáng tỏ..."
"Vậy nghĩa là chú có vấn đề về tác phong, không rõ ràng với người của cháu?"
Giọng Quý Đạc vẫn bình thản, nhưng từng lời anh nói như những cái tát giáng thẳng vào mặt Quý Trạch.
Khuôn mặt Quý Trạch từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, sau một lúc lâu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-dang-thuong-nhan-nham-nam-chinh/1429345/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.