Quý Đạc cùng Lâm Kiều vừa đi, Quý Quân cũng buông chén đũa, đứng lên.
Ông cụ Quý sớm biết con trai cả có việc, nên cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, chỉ liếc nhìn ông ta một cái: "Đã biết rồi?."
"Vâng." Giọng nói Quý Quân rầu rĩ, cúi đầu không dám nhìn ông cụ.
Từ nhỏ ông ta đã thế, khi những đứa trẻ khác phạm lỗi biết khóc, biết cầu xin tha thứ, thì ông ta chỉ lặng lẽ đứng đó đợi bị phạt. Nhiều lần nếu không có Từ Lệ nhắc nhở, ông cụ cũng đã quên mất còn có đứa con trai lớn của mình đang bị phạt đứng.
Sau khi trưởng thành, thì lại học được cách bào chữa cho vợ, điều này càng khiến ông cụ thêm tức giận.
Ông cụ Quý thở dài: "Vợ con nhiều tính toán, bình thường cần phải kiểm soát, không thể nuông chiều quá. Lời này bố đã nói với con nhiều lần, chắc tai nghe cũng chán rồi, bố cũng không muốn nói nữa. Biết rồi thì kín miệng, đừng để em trai con phải dọn dẹp hậu quả cho con nữa."
Nghe vậy, Quý Quân cúi đầu càng thấp hơn, xấu hổ nói: "Tất cả là do con không xử lý tốt, gây phiền phức cho gia đình..."
"Chỉ biết nhận lỗi thì có ích gì? Lần sau nó khóc, con không phải càng không có biện pháp sao?"
Ông cụ nhìn Quý Quân một cách sâu xa: "Con cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nên có chính kiến. Bố không biết còn có thể giúp con được bao lâu nữa."
Quý Quân nghe vậy vội vàng nói: "Bố vẫn khỏe mạnh lắm, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!"
Thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-dang-thuong-nhan-nham-nam-chinh/1429346/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.