"Thím nhỏ đã giúp chúng ta tạo dựng tên tuổi, lần này đi bán hàng, mọi người có tự tin không?"
Khi đứng trước cổng nhà xưởng cũ chật kín người, Quý Trạch lớn tiếng hỏi.
Trước mặt anh ta, hơn chục chiếc xe ba gác xếp thành hàng ngay ngắn, những nhân viên bán hàng đã khoác áo đồng phục mới đồng thanh đáp: "Có!"
Sau khi hô xong, một nhân viên lâu năm quen biết với Quý Trạch không nhịn được bật cười: "Khi nào cậu cho chúng tôi gặp vị trưởng bối này nhỉ? Mọi người tò mò lắm."
Người này từ khi Quý Trạch còn gánh gồng buôn bán đã theo anh ta làm việc, hơn ba mươi tuổi đầu nhưng vẫn gọi Lâm Kiều là trưởng bối...
Trần Chiêu Nam, người vừa mới biết Quý Trạch và Lâm Kiều có họ hàng, liếc nhìn một cái nhưng không nói gì.
Quý Trạch cũng cảm thấy khó xử, "Đợi nhà máy mới xây xong, tôi sẽ mời thím nhỏ tới thăm."
Nói xong, anh ta vung tay ra hiệu: "Xuất phát! Tôi sẽ ở đây chờ tin tốt từ mọi người!"
"Rõ!"
Mọi người hô vang rồi đạp xe ba gác lên đường. Trần Chiêu Nam dáng người nhỏ nhắn lẫn vào đoàn xe nhưng đạp chẳng kém gì ai.
Cô ấy chịu khó, đầu óc lại nhanh nhẹn. Hôm mà bảo vệ đến đuổi người, cô ấy ngay lập tức báo với cấp trên rằng nhà máy nhuộm vải có nhu cầu về chất tẩy rửa.
Khi ấy Quý Trạch đang bận, sau đó hiểu tình hình, liền chuyển cô ấy sang phòng kinh doanh, trở thành một trong số ít nữ nhân viên bán hàng. Dù vẫn còn nói chuyện mang giọng địa phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-dang-thuong-nhan-nham-nam-chinh/460017/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.