“Mày dám!” Tưởng Ngọc Trân nhìn Sơn Trà chằm chằm, lập tức hoảng loạn, đôi mắt dữ tợn nhìn Sơn Trà, lộ nguyên hình.
Sơn Trà chế nhạo: “Không sắm vai chị em tình thâm nữa sao?”
“Tôi có gì mà không dám? Ngược lại tôi vốn dĩ chẳng có gì trong tay, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đối với tôi mà nói cũng chẳng phải chuyện xấu gì, đúng không?”
Thật tình cô cũng không có chút hứng thú với Chu Bình An, dù sao thì cô không phải nguyên thân, cũng không phải Tưởng Ngọc Trân, bây giờ cô đã là một thiếu nữ mười tám tuổi, cô không hứng thú với việc làm mẹ kế của ba đứa trẻ.
Nhưng đối với Tưởng Ngọc Trân thì khác.
Hai người họ đã tốn bao công sức cắt đứt cuộc hôn nhân này, chắc chắn đã biết được cái gì đó, mắt thấy chuyện sắp thành, Tưởng Ngọc Trân nhất định sẽ không từ bỏ vào lúc này.
Tưởng Ngọc Trân thấy rằng cô ta dường như không có thứ gì để ngăn cản Sơn Trà, bất giác hoảng sợ.
Thấy Sơn Trà không nói gì, cô ta lập tức chạy đến chỗ Tưởng Vệ Quốc khóc lóc.
“Cha, cha xem Sơn Trà định làm gì này? Con và mẹ cũng không chọc tức hay ghét bỏ em ấy, tại sao em ấy lại đối xử với con như vậy chứ?”
Triệu Xuân Hoa nhân cơ hội nói: “Nếu ông quản con bé, ngày hôm nay đã không đến nỗi này.
Ông xem xem bộ dạng của con bé ngày hôm nay kìa, sắp leo lên đầu chúng ta rồi, bắt nạt tôi, bắt nạt Ngọc Trân, bây giờ thậm chí bắt nạt cả Ngọc Xuyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163451/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.