Thời bà ngoại của nguyên thân còn sống là con gái của một địa chủ có tiền có thế, sau đó trải qua nhiều biến cố, cả nhà đều gặp tai ương, chỉ có mỗi mẹ của nguyên thân là do còn nhỏ tuổi, nên phải chịu ít khổ nhất, vì không còn cái mác là con nhà giàu, nên phải gả cho một nông dân nghèo rớt mùng tơi là Tưởng Vệ Quốc.
Khuôn mặt bà xinh đẹp, cũng rất được Tưởng Vệ Quốc thích, chỉ tiếc khi còn nhỏ chịu khổ nên thân thể yếu ớt, sau khi gả cho Tưởng Vệ Quốc rồi sinh được nguyên thân thì chưa tới mấy năm đã rời khỏi trần thế.
Trước khi chết bà gọi Tưởng Vệ Quốc và Tưởng Sơn Trà mới hơn bốn tuổi tới trước mặt, móc ra một túi đồ mà chính mẹ của mình trước khi chết đã giao lại cho bà, đưa cho con gái bảo bối.
Đồng thời cũng dặn dò Tưởng Vệ Quốc mấy câu, nói là những thứ này về sau sẽ là của hồi môn của nguyên thân, dặn ông ta cho dù có như thế nào thì cũng phải để lại cho cô ấy.
Lúc ấy Tưởng Vệ Quốc thật sự thích bà, cho nên đã gật đầu đồng ý, còn thề thốt nói rằng mình sẽ không động vào những thứ này, sẽ nuôi nấng con gái của bọn họ cho thật tốt.
Lúc bấy giờ mẹ của cô ấy mới yên lòng nhắm mắt.
Nhưng sau đó thì sao? Tưởng Vệ Quốc chỉ chịu đựng được hai năm thì hết nổi, năm nguyên thân bảy tuổi thì đã cưới Triệu Xuân Hoa về nhà, hoàn toàn vứt bỏ lời thề của mình trước đầu giường người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163453/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.