Tạ Tri Viễn nhanh nhẹn làm xong cơm cho Sơn Trà, ăn uống no đủ, Sơn Trà cuối cùng mới hỏi Tạ Tri Viễn về chuyện đến Trung Bình kiếm tiền từ lá trà.
Tạ Tri Viễn nghe cô nhắc đến chuyện này, lập tức lại xách cái túi bảo bối rách nát kia lại đây.
Cái túi này cũng chính là cái túi vải bố mà hồi trước Sơn Trà ở nhà đã lật ra lật vào không biết bao nhiêu lần, bề ngoài nhìn qua rách tung toé, Sơn Trà dùng máy may bỏ thêm vào bên trong một lớp túi lót chắc chắn, bên ngoài lại không quản, cứ như thế rách nát làm Tạ Tri Viễn vác ra cửa.
Tạ Tri Viễn không vội vã mở ra, trước tiên bày ra vẻ mặt thần bí nhìn Sơn Trà nói: “Vợ à, em có đoán ra thứ này của anh đựng cái gì không?”
Sơn Trà thấy anh vẻ mặt đang đợi được khen, khóe miệng liền nhịn không được mà giương lên.
Người này ở bên ngoài cũng không phải là người nghĩ cái gì thì biểu hiện ra cái đó nha, sao ở trước mặt cô lại không giấu được gì vậy chứ, đây đã thiếu chút nữa là viết mấy chữ “Anh kiếm tiền” ở trên mặt rồi, còn cần phải đoán nữa sao?
“Tiền.”
Tạ Tri Viễn vừa nghe, lập tức ôm Sơn Trà vào trong lồng ngực mình, nói: “Sao em cái gì cũng biết hết vậy?”
Sơn Trà cười đẩy anh một cái: “Thôi nào đừng có úp úp mở mở nữa, nhanh lên đi.”
Lúc này Tạ Tri Viễn mới mở cái túi vải rách nát kia ra, hướng ra run lên, bên trong vậy mà lại là chồng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163609/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.